Phóng sự thủy sản

“Sói biển” tiếp tục ra khơi

Dân hải hồ đánh bắt xa bờ thường gọi Mai Phụng Lưu là “sói biển”, “anh hùng Hoàng Sa” bởi cái sự “tinh” như sói trong nghề đi biển và chất “lỳ” của một tướng quân. Cũng nhờ những lần ra khơi ấy, Lưu đã có nhiều đóng góp vào công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng lãnh hải của Tổ quốc được Tỉnh ủy Quảng Ngãi vinh danh trong Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Dân hải hồ đánh bắt xa bờ thường gọi Mai Phụng Lưu là “sói biển”, “anh hùng Hoàng Sa” bởi cái sự “tinh” như sói trong nghề đi biển và chất “lỳ” của một tướng quân. Cũng nhờ những lần ra khơi ấy, Lưu đã có nhiều đóng góp vào công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng lãnh hải của Tổ quốc được Tỉnh ủy Quảng Ngãi vinh danh trong Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hành trình thành danh “sói biển”

Ít có ai như Mai Phụng Lưu, mới hơn 40 tuổi, nhưng đã có gần 30 năm sóng gió nơi biển khơi. Anh là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh em. Thời niên thiếu của Lưu, đến trường thì ít mà ở trên biển thì nhiều. Năm 14 tuổi, khi học chưa hết bậc tiểu học, Lưu đã bỏ lớp, bỏ trường để đi biển. Hồi đó, “sói con” chỉ đi gần bờ, xa lắm cũng chỉ vài chục hải lý, sáng đi tối về. Lưu luôn khao khát: “Giá mà được một lần xa khơi lênh đênh hải hồ”. Thế rồi cái ngày đó cũng đến, khi tài ngâm mình dưới nước sâu 7-8m cả ngày không biết mệt của Lưu đến tai cha, chú và các chủ tàu ở tỉnh Khánh Hòa.

Một ngày đầu xuân cách đây 28 năm, Lưu được mời làm thợ lặn trên tàu, thẳng tiến ra Trường Sa khai thác hải sâm. “Năm đó tui 16 tuổi. Đi lặn đâu được trang bị như bây giờ. Tất cả phải lặn bộ thôi. Chỉ với bình hơi, mặc quần cộc, mặt nạ và cái vợt là lao xuống biển”, Lưu nhớ lại. Cứ xuống biển là phải đầy vợt hải sâm mới ngoi lên. Và, Lưu gắn bó với với nghề đánh bắt xa bờ từ đó, cuộc sống gia đình cũng sung túc hơn.

"Sói biển" tiếp tục ra khơi

Năm 19 tuổi, Lưu đã mua được tàu ra làm ăn riêng. Năm đó, “sói biển” cưới vợ và quyết định chuyển ngư trường đánh bắt từ Trường Sa sang Hoàng Sa. Với kinh nghiệm dạn dày, con thuyền của Mai Phụng Lưu lúc nào cũng đầy ắp cá khi trở về. Cứ đều đều mỗi năm đi 10 chuyến biển; mỗi chuyến kiếm được 300 – 500 triệu đồng, mỗi thuyền viên ít nhất cũng bỏ túi 15-20 triệu đồng.

Tàu Mai Phụng Lưu ra khơi không chỉ lặn bắt hải sâm mà còn câu cả cá mập. Theo anh, câu cá mập không khó. “Chỉ cần móc mồi vào lưỡi câu lớn rồi thả xuống vùng cá mập hoạt động. Khi nào thấy bủa lưới chìm là biết cá mập mắc câu. Lấy dây nhợ to bằng ngón tay út, đầu mắc ngạnh sắt ba chấu phóng thẳng vào mình cá mập để nó có vẫy vùng mạnh đến mấy cũng không đứt dây ra được. Sau đó nhảy xuống biển, từ từ kéo cá vào, có con nặng đến cả tấn. Câu cá mập chủ yếu là cắt lấy vây bán, có chuyến mỗi người kiếm được cả cây vàng đấy”, Lưu hồ hởi nói.

Trước đây, ngư dân Nguyễn Đảng (gần 70 tuổi, nay đã vĩnh viễn nằm lại biển khơi), một trong chín thuyền viên đi trên tàu QNg 66478 TS của Mai Phụng Lưu bảo: “Thằng Lưu đi biển thuộc từng hòn đảo, từng rặng san hô ngầm. Lái thuyền lượn quanh các đảo như người ta đi xe máy tránh ổ gà trên những đoạn đường quen thuộc. Nơi nào có hải sâm, nó bấm định vị ghi lại liền. Anh em đi với nó rất khoái”.

Vợ chồng thuyền trưởng Lưu ngày đoàn tụ sau chuyến đi biển đầy trắc trở năm 2010.

Cũng vì muốn ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để đánh bắt hải sản, mà đã bốn lần Mai Phụng Lưu bị tàu Trung Quốc bắt, tịch thu tàu cá. Mai Phụng Lưu cũng nhẵn mặt những người bắt mình…

Nhớ Hoàng Sa lắm…

Bốn lần bị Trung Quốc bắt giữ, bốn lần tán gia bại sản, nhưng không vì thế mà “sói biển” nhụt chí với Hoàng Sa. Với Lưu và hàng trăm ngư dân Lý Sơn khác, biển Hoàng Sa luôn là điểm đến thân thuộc. Không biết từ bao giờ, những con lạch, gốc cây, những đảo nổi, đảo chìm nơi mênh mông sóng nước đã in đậm trong tâm trí “sói biển” và sẽ theo anh gắn bó suốt cuộc đời.

Gần một năm nay, khi phải nằm bờ, Mai Phụng Lưu nhớ biển Hoàng Sa đến day dứt, không đêm nào ngon giấc. Ngày nào anh cũng ra cảng cá Lý Sơn nhìn ra khơi xa trong nỗi trống vắng và càng khát khao có tàu để tiếp tục bám biển. Thật may khi trong tháng 7 vừa qua, anh được báo Sài Gòn tiếp thị và Ngân hàng Đông Á hỗ trợ 300 triệu đồng với lãi suất ưu đãi, cộng với kêu gọi thêm một số người quen hùn vốn, hiện anh đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho con tàu mới chuẩn bị ra khơi…

“Sói biển” cho biết, con tàu này anh mua được của một người quen ở làng chài Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu (Bình Sơn – Quảng Ngãi) với giá 350 triệu đồng, công suất 90 CV. Tuy nhỏ hơn tàu trước, nhưng vẫn đủ điều kiện để đánh bắt xa bờ. Anh phải mua gỗ, dụng cụ về sửa sang lại tàu. Đến nay, anh đã mua thêm được 2 máy định vị, 1 máy dò cá, 2 bình ắc quy…

Lưu tâm sự: “Tôi vẫn mơ ước được lái tàu trị giá bạc tỷ ra khơi cho sướng, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, tạm thời đành gác giấc mơ ấy lại. Ngoài chuyện gia đình còn mắc nợ, cũng phải đề phòng tàu khi ra Hoàng Sa lại bị Trung Quốc bắt. Mấy đầu nậu cũng sẵn sàng cho chúng tôi mượn tiền, nhưng anh em tôi không muốn. Vì vay mượn là phải phụ thuộc ghê lắm, mai mốt làm được cái gì cũng phải bán rẻ hơn. Bữa nay cố gắng sơn cho xong vỏ tàu là coi như hoàn thành chiếc tàu rồi. Lựa ngày hoàng đạo là cho tàu ra khơi”.

Trong ánh mắt của “sói biển”, niềm tin và hy vọng về tương lai dường như đang được nhân lên. Thế là mơ ước có tàu để ra khơi, tung hoành ngang dọc giữa biển cả của Tổ quốc và mang về những khoang tàu đầy cá của “sói biển” Mai Phụng Lưu đã thành sự thật.

Hải Vân

http://thuyhaisan.net : S.T

Bình luận tại đây